Thứ Năm, 5 tháng 8, 2010

Lối đi


Hôm nay sao thấy lòng trống rỗng quá buồn như đưa đám vậy,chẳng muốn cười nữa,càng cười càng thấy lòng mình thêm trĩu nặng.xung quanh mình mọi thứ thênh thang quá đỗi mình cứ bước đi trơ vơ lạc lõng một mình giữa cái thênh thang ấy những điểm tựa giường như quá mong manh đối với mình, những điểm tựa ấy không mong manh sẵn như vậy hay mình tự làm cái điểm tựa ấy mong manh không vững. Từ trước cho tới bây giờ mình luôn sống trong bình lặng ngày nào hầu như cũng giống như ngày nào di học về nấu cơm, nấu cơm xong học bài, học xong đi ngủ,không có gì khác cả. 22 tuổi cái tuổi không còn teen nữa nhưng sự bình lặng ấy của mình lại rất teen luôn có sự che trở quản lí kĩ càng của gia đình, 22 tuổi là một sinh viên khá già dặn nhưng chưa bao giờ mình phải lo bữa ăn hàng ngày,chưa bao giờ phải lo nghĩ về cuộc sống ngoài xã hội, không phải vất vả bom chen như những sinh viên khác. Mình cứ đi và sống bình lặng ngày qua ngày như thế đường thì rộng mở nhưng tối tăm quá không thể xác định đâu là điểm dừng lại của con đường, dù đường thênh thang nhưng điểm tựa ko vững vàng. chênh vênh quá! lạc loài thật đấy ! đi và cứ đi! biết như vậy thế thôi.

Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2010

Mong



Mẹ ơi! con buồn quá.
Con có cảm giác mình đã quên một điều gì đó hay một kỉ niệm nào đó con không nhớ nổi tên và thực sự con cũng không muốn nhớ. mẹ nói phải sống thành thật và con cũng không muốn là người giả dối nhưng con đã giả dối,con không muốn quay lưng với sự thật con cũng muốn đối diện nhưng sự thật là con đã bỏ mặc. Con sống không lừa gạt rất thật với bản thân nhưng thực tế con luôn lừa chính mình,lừa chính bản thân mình. Con muốn mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với con bởi con chỉ là một người bình thường rất bình thường và có khi là tầm thường nên con không thể làm gì phi thường để mẹ cười, con không giỏi dang trong lĩnh vực nào cả lại có phần lười biếng vì thế con không thể làm được gì cao siêu để mẹ vui nên con chỉ biết mơ ước và ước mơ. Nhưng con lại rất tham lam con muốn có tất cả và con sẽ làm vì cái tham lam ấy không phải vì mẹ đâu, cũng không phải vì bố đâu, con chỉ làm vì con vì riêng con mà thôi.
Con giả dối để xem lòng mình thật đến mức nào, con lừ gạt chính mình với những lỗi lầm con gây ra mà không chịu chấp nhận để mong rằng con luôn nhận được những dịu ngọt,luôn tin rằng minh vẫn ổn và con sẽ sống tốt hơn. Con sợ nỗi buồn, sợ đắng cay, sợ sự thất bại, sợ mọi thứ sẽ xụp đổ ngay trước mắt con dù nó chỉ là điều nhỏ nhoi nhất con cũng không muốn. Con ích kỉ chỉ biết vì mình,chỉ làm những gì có lợi cho mình nhưng con tin rằng con chưa làm ai phải khó chịu về mình và con cũng tin sẽ không ai trách con nếu con sống vì bản thân mình (con tin tất cả mọi người đều sống cho mình). Và con ích kỉ là để biết mình xấu xa đến thế nào.
Con ghét phải nhìn thấy mẹ khóc mỗi lần mẹ khóc giống như một cực hình với con vậy,ghét tiếng thở dài của mẹ nó làm con phát phiền cả người. Mỗi lúc như vậy con chỉ muốn vùng vẫy, quẫy đạp và đập tan mọi thứ để thay cho nước mắt của con thôi chảy. con không muốn quan tâm tới nhưng mẹ cứ bắt con phải bận lòng nên con đã mặc kệ. và con biết mình hư.
Con không mong cầu được ai chia sẻ với con, con chỉ cần một lời động viên lúc chán nản nhất, con không bắt ai phải quan tâm tới con cả nhưng con rất cần mọi người hiểu con,con không cần ai phải bên con chia sớt buồn vui với con cả nhưng con cần mọi người thông cảm cho những gì con đã làm ( dù sai hay đúng ). Con không cầu mong mình thành đạt trong mọi lĩnh vực của cuộc sống nhưng con mong con sẽ không làm ai phải thất vọng vì con.
Con biết ngày hôm nay sẽ đẹp hơn ngày hôm qua, và ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay.

Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2010

ĐIỀU CÓ THỂ




Có cơn mưa nào vô tình vừa chạy dọc qua con đường nhỏ ,làm cho tia nắng sợ hãi chạy dúi rụi chốn sâu vào trong những khoảng không dày đặc mây đen u ám đang keo đầy trên bầu trời xa xa kia.
Mưa muốn nắng ở lại,muốn cất lên một tiếng ở lại đây cùng tôi! Đừng chạy, nhưng sao lại không thể. Đơn giản vì trên con đường nhỏ ấy không thể có cả mưa và nắng cùng đi,cùng chạy, đó là quy luật mặc dù chân lí đấy cũng có lúc đi ngược lại để mưa và nắng gặp nhau.

Thứ Bảy, 3 tháng 7, 2010

ngày qua đi


buồn quá
hôm nay ngồi máy tính cả ngày.
hết nằm lại ngồi, hết ngồi lại nằm.
nằm chán, ngồi chán lại đứng.
he he he
tóm lại chi có 3 hoạt động.
đứng, ngồi, nằm.